Vì vậy nhao nhao ầm ĩ, cả ngày níu lấy áo Sở Dật Đình, nhất định để
hắn thả nàng xuống.
Sở Dật Đình mắt điếc tai ngơ, coi như không nghe thấy, Tô Hồng Tụ cởi
tung vạt áo của hắn, hắn khép lại, Tô Hồng Tụ dám cởi quần áo trên người
xuống, hắn lập tức xoay người sang chỗ khác, dùng phương thức ép buộc
nhanh chóng ép nàng mặc lại.
Đang đi tới, phía sau truyền đến một loạt tiếng vó ngựa dồn dập, nghe
rất nhiều người, ước chừng mấy chục.
Sở Dật Đình cõng Tô Hồng Tụ nhường sang một bên, Tô Hồng Tụ mặt
đỏ bừng, còn đang không ngừng lôi lôi kéo kéo, ồn ào một cái đã không
cẩn thận lại giật ra góc áo Sở Dật Đình, một tảng lớn lồng ngực bền chắc
mê người màu lúa mạch lộ ra, một đám người trên lưng ngựa lập tức đỏ
bừng mặt.
Thủ lĩnh là một thiếu niên anh tuấn mười bảy mười tám tuổi, theo sát
hắn là một đám hộ vệ người cao ngựa lớn, xa hơn cuối cùng là hai thiếu nữ
sắc mặt đỏ bừng, vô cùng thẹn thùng.
Thiếu niên nheo mắt đánh giá kỹ lưỡng Sở Dật Đình, đột nhiên xuống
ngựa, ôm quyền hành lễ với Sở Dật Đình từ xa xa: “Vị công tử này, ngài
được xưng là Thường thắng Tướng quân, đương kim Lục Vương gia Sở
Dật Đình?”
Dọc đường bôn ba, một thân phong trần, dung man tuyệt mỹ của Sở Dật
Đình cũng bị cát bay đá chạy che lấp không ít, nhưng vẫn rạng rỡ bức
người, tuấn mỹ bất phàm.
Hai nữ quyến phía sau cách xa hắn trọn vẹn vài trăm bước, hắn cũng
đưa lưng về phía các nàng, các nàng vốn không thấy rõ mặt của hắn, nhưng
không biết tại sao, chỉ vội vã thoáng nhìn về phương hướng hắn như vậy,