Vẻ mặt Sở Dật Đình không thay đổi, hời hợt nói: “Một người bằng hữu
của ta.”
Hắn vừa nói thế, đôi mắt Tống Liễn càng trừng lớn, tỏ vẻ hoảng hốt quá
mức, không thể tin được, cùng lúc đó, hai thiếu nữ phía sau hắn cũng cúi
đầu xuống, một người trong số đó còn dùng khăn lau mắt, nhìn có vẻ như
bị đả kích lớn, đau thương muốn khóc.
“Ngài... Bằng hữu của ngài? Sở Dật Đình, ngài kết giao bằng hữu với
nữ nhân từ lúc nào?” Tống Liễn quá mức giật mình, ngay cả chữ Lục
Vương gia cũng quên nói, kêu thẳng tên Sở Dật Đình.
Vừa cực kỳ hoảng hốt, vừa cất bước đến gần Tô Hồng Tụ, híp mắt cẩn
thận đánh giá nàng từ trên xuống dưới, từ trước ra sau mấy lần.
Tô Hồng Tụ không biết người này định làm gì.
Chẳng quả cảm thấy ánh mắt người này nhìn nàng rất kỳ quái, giống
như bàng hoàng, lại giống như tìm tòi tới cùng.
Làm sao vậy? Tại sao Sở Dật Đình vừa nói nàng là bằng hữu của hắn,
sắc mặt những người này lại trở nên kỳ quái như vậy?
Nàng không thể làm bằng hữu của hắn sao?
Tống Liễn tò mò nhìn nàng, Tô Hồng Tụ cảm thấy nội tâm người này
không ác ý, nên cũng ngọt ngào, cười híp mắt nở nụ cười tươi rói với hắn.
Cười như vậy, cho dù dung mạo Tô Hồng Tụ đã sớm được Sở Dật Đình
dùng thuốc bột che bảy tám phần, Tống Liễn vẫn cảm thấy có một dải ánh
sáng đẹp đẽ từ khuôn mặt tươi cười của Tô Hồng Tụ bắn thẳng vào trong
lòng hắn.
Lập tức tim đập loạn, sắc mặt ửng đỏ.