Tống Liễn cười cười, nói với hai muội muội của mình: “Không phải ta
cố ý không giới thiệu cho hai muội, chỉ có điều cho tới bây giờ Lục Vương
gia vẫn hơi kỳ quái, ngài sẽ không nhận bất kỳ nữ nhân nào làm bằng hữu,
không ngờ... Hiện giờ xem ra, không phải ngài ấy thật sự không thích làm
bằng hữu với nữ nhân, mà ánh mắt hơi đặc biệt thôi.”
Tống Liễn nói đến hai chữ bằng hữu này, giọng nói lập tức trở nên chế
giễu lại kỳ quái, vừa nói, còn vừa chớp chớp mắt với Sở Dật Đình, khóe
mắt còn không tự củ liếc về phía Tô Hồng Tụ.