hai nữ quyến đồng loạt đỏ bừng mặt, ngực thình thịch sắc mặt hàm xuân,
trong tròng mắt to ngập nước tràn đầy thẹn thùng và mong đợi.
Sở Dật Đình quay đầu nhìn bọn họ, vừa quay đầu lại, tất cả mọi người
hít vào một hơi, vốn trong đội ngũ có hai lão đầu tuổi trên năm mươi, râu
tóc cũng hoa râm, vẫn còn cố gắng trấn tĩnh, miễn cưỡng không nhìn về
phía Sở Dật Đình, như thế còn tốt, tất cả mọi người đồng loạt tập trung
nhìn Sở Dật Đình, trên mặt lão đầu cũng dần hiện lên vẻ đỏ ửng khả nghi.
Thiếu niên liều mạng hút khí, miễn cưỡng trấn tĩnh bản thân, cười nói
với Sở Dật Đình: “Sở Tướng quân còn nhớ rõ tại hạ? Lúc chúng ta đại
chiến ở Kinh Tây đã gặp mặt, khi đó tại hạ là thủ hạ của ngài.”
Nghe hắn giới thiệu, Sở Dật Đình ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn hắn
mấy lần, chỉ chốc lát sau, chân mày nhíu chặt chậm rãi thả lỏng, cười nói
với người kia: “Tống huynh, là ngươi à? Đã lâu không gặp. Ngọn gió nào
quét ngươi đến đây?”
Thì ra là người quen biết Sở Dật Đình đã lâu, đã từng cùng kề vai chiến
đấu với hắn, còn cứu hắn một lần, là con trai của Binh bộ Thượng thư,
Tống Liễn.
Lúc này Sở Dật Đình đã đi về phía Tống Liễn, hắn cách đội ngũ đối
phương càng ngày càng gần, mặt hai nữ quyến trong đội ngũ càng cháy
sạch đỏ bừng, dáng vẻ mất hồn mất vía, thần hồn điên đảo.
Tống Liễn đi tới bên cạnh Sở Dật Đình, vỗ vai hắn một cái: “Không có
gì, tại hạ đi ngang qua đây, cố ý tới thăm ngài.”
Lại liếc về phía Tô Hồng Tụ trên lưng Sở Dật Đình, không khỏi rất ngạc
nhiên, trừng lớn cặp mắt, há to miệng chỉ nàng nói: “Chuyện này... Vị này
là?”