và Dong Dong là thanh mai trúc mã từ nhỏ, hai nhỏ vô tư, nhưng cũng
không chỉ cưới một mình Dong Dong làm thê tử, còn có bốn người tiểu
thiếp khác, đều đi theo phía sau đội ngũ.
Tô Hồng Tụ nhìn phía sau xe ngựa, lại nhìn Dong Dong ngồi bên cạnh
tỏ vẻ bình tĩnh, phảng phất giống như đã tập mãi thành thói quen với
chuyện này, không khỏi sinh ra đồng tình vô cùng với nàng ấy từ trong đáy
lòng.
Mới vừa rồi khi nhìn Dong Dong và Tống Liễn đi chung, thật sự vẫn
cho rằng bọn họ có nhiều ân ái, không ngờ phu thê nhân gian có tình cảm
tốt như vậy, cũng không làm được kề vai sát cánh, nâng khay ngang mày,
làm người như vậy thật sự không có gì hay, còn không bằng như nàng, chỉ
làm hồ ly.
Tô Hồng Tụ lại nghĩ tới lúc trước nhóm người Dong Dong gọi nàng
thành phu nhân của Sở Dật Đình.
Hừ, nàng còn lâu mới gả cho hắn, người khác không biết, nàng là yêu.
Mới vừa rồi khi Sở Dật Đình nhìn thấy Dong Dong, ý niệm trong đầu
lóe lên rồi biến mất đã sớm bị Tô Hồng Tụ bắt được.
Thì ra tiểu tử này cũng sắp thành thân rồi.
Tô Hồng Tụ không khỏi hơi mất mát, dù sao Sở Dật Đình là người đầu
tiên nàng chung đụng vui sướng như vậy kể từ khi nàng đến nhân gian.
Nhưng mà, như vậy cũng tốt, luôn dính bên cạnh Sở Dật Đình, thường
xuyên qua lại với nhau, nàng thật sự hơi không nỡ rời hắn.
Thời gian lâu dài, lỡ như huyết chú phát tác, nàng sẽ ngay cả mình chết
như thế nào cũng không biết.