thận, không ngừng lén nhìn Sở Dật Đình, tỏ vẻ sợ hắn sẽ tức giận, khiến
mọi người vui đến không xong.
Sở Dật Đình vốn không tức giận, đôi mắt Tô Hồng Tụ nghiêng đến đâu,
hắn sẽ gắp vài đũa, đưa đến trong chén Tô Hồng Tụ.
Chỉ chốc lát sau, chén Tô Hồng Tụ đã chồng chất giống như núi nhỏ,
đám nữ nhân bên cạnh nhìn, lại càng hâm mộ ghen ghét ghê gớm.
Đang ăn đến vui mừng, lại nghe được, “Rầm” một tiếng, cửa lớn bị
người đạp mạnh một cước, gây ra bụi bặm đầy trời, đám khách đều sợ hết
hồn, rối rít tản ra bốn phía.
Tô Hồng Tụ ngước mắt nhìn, chỉ thấy ngoài cửa tiệm vịt nướng có một
thiếu niên tướng mạo anh tuấn chừng mười bảy mười tám tuổi, khóe mắt
thiếu niên hơi xếch lên, nhìn có vẻ hơi quyến rũ nữ tính.
Tiếng vang vừa rồi do hắn phát ra, nhìn vóc người thiếu niên có vẻ
mỏng manh, yếu ớt, nhưng sức lực lại rất lớn, một cước đã đá văng cả cửa
chính của tiệm vịt nướng ra ngoài.
Thiếu niên vừa đi vào, Tô Hồng Tụ đã tiếp nhận được ánh mắt âm độc
oán hận của hắn, chỉ có điều, ánh mắt này vốn không phải nhằm về phía
nàng, mà hướng về Sở Dật Đình bên cạnh vẻ mặt không có chút cảm xúc
gì, ánh mắt trở nên hung ác nham hiểm lạnh như băng trong nháy mắt.
Thiếu niên này trông hết sức xinh đẹp, không anh tuấn tuyệt mỹ giống
như Sở Dật Đình, vẻ đẹp của hắn hết sức ma quái, có chút nữ tính.
Tô Hồng Tụ nhìn mặt thiếu niên kia, cảm giác gương mặt này hết sức
quen thuộc, dường như nàng đã từng gặp ở đâu.
Trong đầu tìm tòi kỹ lưỡng, nhớ lại chủ nhân khuôn mặt tương tự này
không phải người khác, chính là Tôn Kiệt lúc trước bị Tô Hồng Tụ mạnh