Thốt ra lời này, khiến một đám người phía sau cười vang, Tống Liễn
cười hả hê tiến lên sờ đầu Tô Hồng Tụ: “Không phải Vương gia đuổi bọn
hắn đi, là để cho bọn hắn đi vào Vương phủ, từ nay về sau chuyên môn
nướng thịt cho ngươi.”
Hai muội muội của hắn lại tỏ vẻ khinh thường, tràn đầy khinh bỉ: “Quỷ
chết đói đầu thai, xem ra cũng không phải xuất thân từ thế gia vọng tộc.”
“Đúng vậy, nhìn dáng vẻ này của nàng ta, nào xứng đôi với Lục Vương
gia.”
Lời còn chưa nói hết, đã thấy Sở Dật Đình đột nhiên quay đầu lại, lạnh
lùng nhìn hai người. Lập tức, hai người đồng thời run lập cập, cúi đầu
không dám nói nữa.
Từ đó tới giờ trong đầu Tô Hồng Tụ đều liên tục không ngừng tiếp nhận
ý niệm oán hận khinh bỉ của hai nữ, nhưng nàng không hề để ý, đồ ăn
không có, nàng bỏ chạy qua nhìn chằm chằm vào người khác chơi tạp kỹ.
Lại thình lình bị Sở Dật Đình kéo tay: “Đừng xem, không phải ngươi
đói rồi sao? Đi, ta dẫn ngươi đi ăn gì đó.”
Những lời này thành công thu hút sự chú ý của Tô Hồng Tụ, nàng lập
tức rời khỏi đám người đang xem tạp kỹ, hai con mắt sáng ngời trong suốt
mà nhìn Sở Dật Đình, tràn ngập mong đợi nói: “Được được, vậy ngươi dẫn
ta đi ăn gà nướng... Không, ta vẫn thích ăn vịt nướng hơn!”
Nàng vừa nói vậy, đám người Tống Liễn rối rít nhăn mày lại, mang theo
chút lo lắng, chút trách cứ nhìn về phía Tô Hồng Tụ.
Chỉ cần là người Đại Lương, gần như không ai không biết, Thục phi
thích ăn nhất chính là vịt nướng, Lương đế đã từng vì Thục phi mà vơ vét
đầu bếp nổi danh Kinh thành.