cũng đều giống như đang quyến rũ, đảo qua ai cũng đều giống như đưa tình
đa tình.
Chỉ nhìn đã khiến ngực mọi người xung quanh đều nhảy lên, ngay lập
tức trong một nửa đám người vây xem – thì ra tất cả đều là nam nhân, đều
đỏ mặt lên, ngây ngốc ngơ ngác nhìn thẳng Tô Hồng Tụ.
Nhưng Tôn Kha lại mặt lạnh như băng, đôi mắt hung ác nham hiểm
lạnh thấu xương, bên trong giống như cất giấu hàng trăm ngàn con dao
nhọn, từng dao từng dao cắt trên người Tô Hồng Tụ.
“Ta làm sao? Ta có tiền, thích tiêu sao thì tiêu, nếu trong lòng ngươi
không vui, đại khái có thể ra tiền mua bọn họ giống như ta.”
Tô Hồng Tụ hết cách rồi, nàng không phải Hồ Cửu ca, ngoại trừ ảo
thuật, vốn không làm được pháp thuật khác.
Nhưng mà để cho trở về không, trong lòng suy cho cùng vẫn tức anh
ách, không khỏi hạ thấp giọng, âm thầm chửi bới Tôn Kha.
“Hừ, có gì đặc biệt hơn người chứ, chờ sau khi ta tu luyện thành tiên, sẽ
biến ra đống vàng cao như núi nhỏ đè chết ngươi!”
Khi Tô Hồng Tụ tức giận, miệng sẽ cong lên, đổi thành người khác,
dáng vẻ bĩu môi chỉ vô cùng tức cười , còn hơi làm ra vẻ.
Nhưng động tác chu môi đặt trên người Tô Hồng Tụ, lại trong vô cùng
ngây thơ xen lẫn chút quyến rũ khó tả.
Tuy Tôn Kha tỏ vẻ hung ác nham hiểm, nhưng đôi mắt lại chưa hề rời
khỏi Tô Hồng Tụ, thật ra hắn không muốn cùng Tô Hồng Tụ, hắn chỉ vừa
nhìn thấy mặt Tô Hồng Tụ, lập tức sẽ nhớ tới ngày đó Tô Hồng Tụ dùng
mọi cách sỉ nhục hắn.