Hừ, không ăn thì không ăn, hiếm gì!
Tô Hồng Tụ liếc mắt nhìn Tôn Kha sau lưng mình, vừa lúc nhìn thấy
Tôn Kha cười như không cười, vẻ mặt hung ác nham hiểm nhìn nàng chằm
chằm.
Sợ ngươi sao!
Tô Hồng Tụ giận tím mặt, cũng không đi trên phố chính, cất mấy bước
rẽ vào đường mòn bên cạnh, bên cạnh đường mòn vừa vặn là một mảnh
rừng rậm nhìn không thấy bờ bến.
Không cho nàng ăn cơm trong tửu lâu, nàng có thể tự mình đi săn gà
rừng, thỏ hoang, còn có thể tự mình hái nấm ăn!
Vào rừng cây, -Tôn Kha chỉ thấy lúc thì Tô Hồng Tụ chui vào bụi cỏ
cao cỡ nửa người không thấy bóng dáng, lúc lại trèo lên cây to cao mười
mấy thước, chỉ chốc lát sau, tiếng cười êm tai mà dễ nghe như chuông bạc
của nàng vang vọng khắp rừng cây.
Tôn Kha không khỏi nhìn đến mất hồn.
Kiếm tìm hồi lâu, khó khăn lắm mới bắt được một con gà rừng, hai con
thỏ hoang, lại hái được một nửa túi nấm lớn, Tô Hồng Tụ vén ống tay áo
lên, một người ngồi xổm cạnh bờ sông lề mề rửa tay.
Chỉ thấy lúc thì nàng thò chân nhỏ trắng nõn sáng long lanh vào thẳng
trong nước sông trong suốt, đá lung tung phành phạch phành phạch, lúc thì
nhảy cả người vào trong sông, vừa cười vừa đuổi theo cá nhỏ lượn vòng.
Tôn Kha cũng không biết vì sao, ở trên bờ nhìn, tim đột nhiên đập thình
thịch thình thịch loạn lên.