mình chằm chằm, chỉ đến khi bụng hắn cũng đã đói, lúc đó mới nhìn chằm
chằm vào nấm và gà rừng trong tay nàng.
Tô Hồng Tụ đương nhiên sẽ không chia nấm và gà rừng kia cho Tôn
Kha, chỉ có điều, hừ hừ, hôm nay hắn hành hạ nàng lâu như vậy, cũng đến
lượt nàng tra tấn hắn một chút.
Hai con mắt của Tô Hồng Tụ chuyển động nhanh như chớp, thừa dịp
Tôn Kha không chú ý, nhanh chóng bỏ thêm chút nguyên liệu vào trong
nấm và gà rừng, đó là nấm độc lúc nàng hái nấm tìm được, độc không chết
người, nhưng sẽ khiến cho người ta sinh ra ảo giác, cho rằng gặp quỷ, có
thể dọa người chết khiếp.
Đương nhiên, những nấm độc này chỉ có thể khiến cho con người sinh
ra ảo giác, còn không tạo ra bất kỳ tác dụng gì tới Tô Hồng Tụ là yêu.
Tô Hồng Tụ thêm nguyên liệu vào trong nấm và gà rừng, vì che giấu sự
chột dạ của mình, vừa nhóm lửa, vừa rầm rì hát.
Mặc dù Tôn Kha nghe không hiểu nàng đang hát gì, nhưng cảm thấy
giọng hát này uyển chuyển êm tai như nhạc tiên, mỗi một câu, mỗi một chữ
đều giống như xuyên qua màng nhĩ của hắn, gõ thẳng vào trong lòng hắn.
Lòng của hắn vốn đã vết thương chồng chất, trăm ngàn vết thương, hôm
nay dường như lại bị người nghiền nát bấy lần nữa, thành từng mảnh vụn,
mỗi một vết bụi bặm đều bị ép buộc in dấu bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ
không gì sánh bằng của Tô Hồng Tụ lên, kèm theo mỗi một lần nhảy lên,
cảm thấy đau đớn âm ỉ.
Nhưng mà rốt cuộc vì sao hắn đau? Tôn Kha lại nghĩ mãi không ra, hắn
chỉ biết mình đang đứng trên bờ, mỗi lần thấy Tô Hồng Tụ nhảy vào lòng
sông hơi xa một chút, mình gần như không thấy rõ nàng, ngực chính là co
rút đau đớn kịch liệt từng cơn.