Lúc này, bốn phía trừ tiếng cười của Tô Hồng Tụ, còn vang lên tiếng vó
ngựa lộc cộc lộc cộc, dồn dập và hốt hoảng, Tôn Kha lại mắt điếc tai ngơ,
hai mắt giống như bị thứ gì dính chặt, chớp cũng không chớp, một cách hết
sức chăm chú nhìn gương mặt ngăm đen thô ráp của Tô Hồng Tụ chằm
chằm.
Thì ra Tô Hồng Tụ chơi trong nước sông quá mức tùy ý, bắn tung tóe
rất nhiều giọt nước lên mặt, không cẩn thận xóa mất một ít dịch dung trên
mặt.
Thật ra thì lớp dịch dung không mất nhiều, chỉ mấy điểm nhỏ, tập trung
ở cằm, cộng lại chưa đến một nửa bàn tay lớn.
Nhưng Tôn Kha nhìn thấy lại không chớp mắt, gương mặt tuấn tú càng
ngày càng đỏ, âm thanh nhịp tim cũng càng ngày càng lớn.
Thình thịch thình thịch, thình thịch thình thịch, cũng không lâu lắm,
khắp nơi trong rừng cây đều quanh quẩn tiếng nhịp tim như tiếng trống
mãnh liệt của Tôn Kha, gần như át cả tiếng Tô Hồng Tụ chơi đùa trong
nước.
Đây là gương mặt như thế nào? Chẳng qua chỉ lộ một phần mười gương
mặt bị nước bùn che phủ, nhưng dường như lại chậm rãi dâng lên một vòng
sáng chói khôn cùng như trăng.
Cũng khó trách Sở Dật Đình phải che mặt của nàng đi, chẳng qua chỉ lộ
ra nửa cằm, chẳng qua chỉ lộ ra màu da chân chính trên cằm, nhưng Tôn
Kha nhìn thấy lại đầu váng mắt hoa, mấy chục bóng dáng bay lơ lơ lửng
lửng trước mắt, trong tầm mắt, khắp nơi đều là cái cằm lớn cỡ nửa bàn tay
của Tô Hồng Tụ, da thịt óng ánh trong suốt, như châu như ngọc.
Tô Hồng Tụ hoàn toàn không biết Tôn Kha thấy được khuôn mặt chân
chính của mình, chỉ thấy mặt Tôn Kha đỏ ửng, đôi mắt không chớp nhìn