ta có thể chống đỡ được yêu khí lạnh lẽo như đao lại như băng trên người
Tô Hồng Tụ?
Hơn nữa, Tô Hồng Tụ bây giờ đã sớm không phải là Tô Hồng Tụ ban
đầu, mà là oán khí và yêu khí kết hợp sinh ra linh hồn hung ác.
Ngay cả tiên cũng không chắc có thể ngăn cản được oán hận điên cuồng
trên người nàng.
Trong nhà gỗ nhỏ rách nát cũ kỹ, một trận gió lạnh, oán khí ngất trời!
Còn ai dám đi lên cản Tô Hồng Tụ, còn ai dám đi lên cứu Tô Hồng
Mai?
Mọi người chỉ nhìn thấy một tầng âm khí dữ tợn vặn vẹo trên gò má
xinh đẹp tuyệt trần của Tô Hồng Tụ, một luồng sát khí cuồn cuộn không
dứt trong thân thể nhỏ nhắn nhu nhược giãy giụa vọt mạnh, gần như muốn
phá thân thể mà ra!
Tô Hồng Tụ cố ý lộ ra răng nanh nhuốm máu, “Ngoao -” một tiếng,
tròng mắt co rúc lại, sắc máu cực thịnh.
Cả đám nha hoàn ma ma lập tức phát ra tiếng thét “A -”, kể cả Tô Hồng
Tụ liều mạng thoát ra từ trong tay Tô Hồng Tụ, từng người sắc mặt trắng
bệch, nước mắt ngang dọc, trâm ngọc trai đồ trang sức trên tóc leng keng,
tre già măng mọc chạy ra khỏi nhà gỗ cũ kỹ rách nát này.
Tô Hồng Tụ thu hồi răng nanh, đứng sau lưng mọi người cười lạnh.
Lúc nàng vừa mới uy hiếp bọn họ, đã hạ chú trên người các nàng, cho
dù như thế nào cũng không cách gì nói ra chuyện vừa mới nhìn thấy.
Trải qua hù sợ này, Tô Hồng Tụ tin, ngày nàng ở phủ Thừa tướng nhất
định sẽ bình yên, ổn định rất nhiều.