Tối thiểu Tô Hồng Mai vẫn coi nàng như quân địch, năm ngày ba bữa,
thỉnh thoảng muốn tới ồn ào la lối om sòm tuyệt đối sẽ không trở lại nữa.
Nhắc tới cũng buồn cười, mặc dù Tô Hồng Mai đoạt Vệ Thập Nhị từ
bên cạnh nàng, nhưng Vệ Thập Nhị vĩnh viễn không mặn không nhạt với
nàng ta, lạnh như băng, luôn nghi ngờ lòng của Vệ Thập Nhị vẫn còn ở trên
người nàng.
Thật sự tức cười, thật sự buồn cười!
Nam nhân như vậy, chỉ có Tô Hồng Mai hiếm lạ, đóng gói đưa cho
nàng, nàng cũng không cần.
Có thể bị người đoạt đi, đều là rách nát, hoàn toàn không đáng giá đi
chém giết, cũng chỉ có Tô Hồng Mai tức cười đó, đoạt đi đồ rách nát người
ta dùng còn dư lại, còn tưởng rằng là bảo bối mà che chở ôm ấp, chỉ sợ
người khác cũng giống như nàng ta, chém giết nàng ta, dùng đồ đã xài rồi
còn dư lại!
Tô Hồng Tụ lui trở về bên giường, bởi vì trò khôi hài vừa rồi, tu hành
hôm nay của nàng còn chưa xong, bị đứt đoạn.
Tĩnh tọa nửa ngày trước coi như uổng phí, hôm nay phải tĩnh tọa thêm
nửa canh giờ.
Tô Hồng Tụ ngồi xếp bằng trên giường, hít thở ra vào, yên tĩnh, nhắm
hai mắt lại.
Nàng không biết một màn vừa rồi đã sớm rơi vào một tròng mắt đen
kinh ngạc và khiếp sợ không xa.
Mới vừa ở bên ngoài cửa Tô Hồng Tụ, cũng không chỉ có Tô Hồng Mai
và thân tín của nàng ta, còn có một người khác.