“Tiện nhân! Ngươi làm gì đấy! Nhanh buông ra...”
Lời Tô Hồng Mai còn chưa dứt, chỉ nghe “Bốp” một tiếng tát tai thanh
thúy vang dội, trong lúc nhất thời, nha hoàn, ma ma, bao gồm cả bản thân
Tô Hồng Mai vừa bị ăn bạt tai, cùng nhau mở to mắt ngây ngẩn cả người.
Tô Hồng Tụ nâng tay, không chút do dự cho Tô Hồng Mai một cái tát.
“Miệng sạch sẽ một chút! Nếu lại để cho ta nghe được hai chữ tiện nhân
từ trong miệng ngươi, cẩn thận ta rút đầu lưỡi của ngươi!”
Mặt Tô Hồng Tụ lạnh như băng, giọng nói lạnh lẽo, sau khi nâng tay
phải lên cho Tô Hồng Mai một cái tát, lại trở tay đánh nàng ta bạt tai thứ
hai.
Sau hai tiếng “Bốp bốp”, hai bên gò má của Tô Hồng Mai cũng sưng
lên, nước mắt rào rào chảy xuống,
“Các ngươi ở đó nhìn cái gì! Nhanh lên dạy dỗ cho ta...”
Tô Hồng Mai thét lên được nửa câu, đột nhiên toàn thân cứng đờ, một
luồng khí lạnh như băng rét thấu xương từ lòng bàn chân chạy ào ào thẳng
lên tim.
Tô Hồng Tụ là người như vậy sao?
Nàng vốn không phải là người, mà là yêu tu luyện năm trăm năm, đã
trải qua tám chín bảy mươi hai thiên kiếp.
Kể cả Lâm Hạo Hiên, thậm chí cộng lại toàn bộ khí lạnh trên người tất
cả chiến tướng của Đại Chu cũng không nặng bằng nàng.
Tô Hồng Mai hung hãn nữa, dù ngang ngược càn rỡ, chẳng qua chỉ là
một tiểu thư yêu kiều nuôi trong khuê phòng, không rành việc đời, sao nàng