Tô Hồng Tụ không khỏi hơi kỳ quái, lúc trước, trong Vương phủ đã
sớm tắt đèn rồi, sao hôm nay, lại có nhiều khách mời đến đây vậy, đèn lồng
thắp khắp đường lớn?
Vào Vương phủ, mới thấy bên trong rất hỗn loạn, khắp nơi đều là người
chạy tới chạy lui, có nha hoàn đang vừa khóc vừa gọi: “Sao Vương gia vẫn
chưa về? Có thể đã xảy ra chuyện gì ở bên ngoài rồi không?”
Cũng có thị vệ vội vội vàng vàng, đầu đầy mồ hôi mà thông báo vào
bên trong: “Người còn chưa tìm được, thuộc hạ phải đi ngay tăng ít người.”
Vốn không có ai chú ý tới Tô Hồng Tụ đã trở lại, mỗi người đều tỏ vẻ
hoảng sợ, nét mặt hốt hoảng không biết đang lo lắng cái gì ở đây.
Lại tiến về phía trước vài bước, rầm rầm, một đám người có lòng oán
hận như dời núi lấp biển lao qua Tô Hồng Tụ.
Thì ra Sở Dật Đình luyện binh xong trở về không tìm được Tô Hồng
Tụ, đầu tiên đợi một lúc ở trong phòng dfienddn lieqiudoon của nàng, sau
đó, trời đã đen thui rồi, Tô Hồng Tụ vẫn chưa trở lại, Sở Dật Đình lập tức
dẫn người ra cửa tìm nàng.
Trong lúc đó Sở Dật Đình đã từng phái hai lính liên lạc về, hỏi rõ ràng
Tô Hồng Tụ vẫn chưa trở về phủ, Sở Dật Đình tìm quá vội, lại một mình ra
roi thúc ngựa xông vào trong rừng sâu.
Hiện giờ, hắn và thủ hạ đã thất lạc một canh giờ, mọi người cũng không
biết hắn đi đâu rồi, có thể lạc đường trong rừng sâu núi thẳm không.
Mặc dù võ công Sở Dật Đình cao cường, nội lực cao thâm, nhưng bởi vì
dung mạo, từ nhỏ đến lớn gặp vô số nguy hiểm.
Lúc hắn mười hai mười ba tuổi, đã từng thất lạc thủ hạ một lần rồi, một
mình xông vào rừng sâu, lúc đó bị người bắt đi, gần như chịu nhục.