Không ngờ lịch sự lại tái diễn lần nữa, hễ là người, luôn ước mơ bảo vệ
chuyện tốt đẹp, gần như mỗi tỳ nữ thủ hạ kia ở quý phủ của Sở Dật Đình
đều có tình cảm mập mờ nói không rõ ràng với hắn, một khi không thấy
hắn, tất cả mọi người trong Vương phủ sẽ lo lắng, cả đám đều như kiến bò
trên chảo nóng, nhớ tới ba chữ Tô Hồng Tụ kia, thái độ đều biến thành oán
hận tức giận khó có thể diễn tả.
Nhất là Oanh Oanh, đã sớm khóc đến hôn mê bất tỉnh.
Tô Hồng Tụ cũng hoảng hốt, nàng vốn không nghĩ tới Sở Dật Đình sẽ ra
ngoài tìm nàng.
Cho dù hắn thật sự một mình xông vào rừng sâu, dựa vào bản lĩnh của
hắn, cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Đám người này, sao khi nghĩ về
nàng đều căm hận tức giận giống như nghĩ đến kẻ thù giết cha vậy?
Thầm oán hận thì thầm oán hận, dù sao Tô Hồng Tụ cũng không muốn
Sở Dật Đình gặp chuyện không may, nàng không giống như mấy thủ hạ kia
của Sở Dật Đình, chỉ có thể giống như loạn xì ngầu tìm lung tung khắp nơi,
nàng sẽ dùng thuật truy tung.
Nên lặng lẽ lui về góc phía sau nơi tất cả mọi người không thấy, tập
trung tinh thần, đang chuẩn bị làm phép tìm kiếm Sở Dật Đình, lại đột
nhiên nghe thấy trước cửa “Rầm rầm” một tiếng vang thật lớn, còn chưa
ngẩng đầu, chóp mũi đã ngửi thấy mùi đàn hương quyến rũ quen thuộc.
Là mùi trên người Sở Dật Đình.
Mùi thơm này, chỉ trên người hắn mới có.
Tô Hồng Tụ vui vẻ trong lòng, vừa định xông lên tìm Sở Dật Đình,
không ngờ mọi người trong Vương phủ thấy Sở Dật Đình trở lại, rối rít ùa
lên, những tỳ nữ nha đầu kia, mỗi người đều vô cùng vui mà khóc, dáng vẻ