So sánh với chúng nô tỳ ân cần và nhiệt tình, giọng nói Sở Dật Đình rõ
ràng lạnh như băng và tràn đầy không kiên nhẫn.
Động tác của hắn thô bạo đẩy chúng nô tỳ vây chung quanh mình ra,
vừa định bước ra khỏi đám người, lại thình lình đụng phải một thân thể
mềm mại nhỏ nhắn xinh xắn mà nhu nhược.
Sở Dật Đình ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt vô cùng lo lắng của hắn vừa
đúng lúc đối diện với một hồ sâu yên tĩnh trong suốt.
Tô Hồng Tụ và Sở Dật Đình mặt đối mặt, vừa vặn mắt nhìn thẳng.
Trước đó Tô Hồng Tụ chỉ nghe đám tỳ nữ ríu ríu rít rít, không ngừng
khuyên Sở Dật Đình, bây giờ đối diện với Sở Dật Đình, trong lòng nàng
đột nhiên hồi hộp rung động, thình lình từ nơi sâu nhất trong đáy lòng dâng
lên một cảm giác mềm mại ngọt ngào.
Dáng vẻ của hắn thật nhếch nhác.
Nàng biết hắn lâu như vậy, còn chưa từng thấy dáng vẻ hắn như hôm
nay, trên dưới toàn thân đều bị nước mưa làm ướt nhẹp, từng lọn tóc rối
tung rối mù phủ trên mặt, quần áo trên người cũng rách tung tóe, không
biết đi đâu tìm mà nát bét.
Mùi trên người hắn thật khó ngửi.
Nhìn kỹ, không biết hai chân hắn chạy đi đâu mà dính đầy bùn, mùi vừa
thiu vừa thối này chính là phát ra từ trên hai chân hắn, gần như lấn át mù
đàn hương mê người trời sinh của hắn.
Không chỉ như thế, vết thương trên người Sở Dật Đình vốn đã tốt, lăn
qua lăn lại như vậy, toàn bộ vết thương sau lưng hắn đã nứt ra cả rồi, máu
tươi đầm đìa, nhiễm đỏ cả vỏ bảo kiếm phía sau lưng hắn.