Bây giờ cả người Sở Dật Đình nhìn có vẻ giống như vớt ra từ máu loãng
và bùn nhão, đâu còn vẻ đẹp trai tuyệt mỹ lúc trước?
Nhưng mà không biết tại sao, Tô Hồng Tụ chính là cảm thấy càng nhìn,
càng cảm thấy khuôn mặt dơ bẩn chật vật đầy bùn của Sở Dật Đình vô
cùng tuấn mỹ, càng nhìn, càng cảm thấy sâu trong lòng mình có một dòng
nước ấm áp ngọt ngào róc rách chảy xuôi ra.
“Dật Đình ca ca, ta, ta...”
Ngực Tô Hồng Tụ đập thình thịch, đang định đi tới gặp Sở Dật Đình nói
những gì đó, lại không ngờ Sở Dật Đình thấy nàng đột nhiên chui ra từ
trong đám người, xuất hiện trước mặt mình, không vui mà lại giận, loảng
xoảng một tiếng, chén canh do người nào đó cứng rắn nhét vào trong lòng
bàn tay hắn rơi bể trên mặt đất.
“Ai cho ngươi chạy loạn khắp nơi? Ra cửa không biết nói một tiếng với
quản gia? Có phải ngươi không biết mở miệng không!?”
“Muộn như vậy mới về, ngươi có biết mùa này hai ngày ba bữa sẽ có
mưa to, một khi xảy ra lũ lụt, không biết ngươi sẽ bị cuốn đi đâu!”
“Nói chuyện! Có phải ngươi không có đầu óc không? Có phải ngươi
không có miệng không?”
Sở Dật Đình giận tím mặt, lại bất chấp tất cả ánh mắt kinh ngạc của mọi
người, một tay xách Tô Hồng Tụ lên, bịch bịch vài bước đi vào phòng
trong, đặt nàng lên chân mình, tay đánh bôm bốp bôm bốp một trận.
Mới đầu lòng bàn tay ấm áp thô ráp vỗ lên mông mềm mịn nõn nà của
Tô Hồng Tụ, đáy lòng Tô Hồng Tụ còn dâng lên vừa ngứa vừa mềm, lại
giống như tim đập nhanh, lại có cảm giác ngọt ngào.