Nghe Tô Hồng Tụ nhắc tới Tôn Kha, Sở Dật Đình hơi kinh ngạc, bàn
tay to đang nhấc lên không tự chủ hơi khựng lại, ngừng giữa không trung.
Quả thật, lúc trước Tôn Kha là như vậy, chỉ cần Sở Dật Đình đang ở
Tây Kinh, Tôn Kha nhất định sẽ tìm tất cả lý do để đến gây phiền toái cho
hắn (Sở Dật Đình).
Nhưng Tôn Kha nào đấu được Sở Dật Đình?
Sở Dật Đình chưa bao giờ đặt hắn vào trong mắt, lần này chạm mặt Tôn
Kha ở tửu lâu, cũng không để hắn vào trong lòng.
Dưới cách nhìn của Sở Dật Đình, chỉ cần một đầu ngón tay của hắn
cũng có thể nghiền chết Tôn Kha, sở dĩ chậm chạp không ra tay, đơn giản
chính là một Tôn Kha, vốn không đáng để cho hắn gây chiến.
Không ngờ tới, Tôn Kha không lung lay được hắn, lại chuyển mục tiêu,
đổi đối tượng gây phiền toái thành Tô Hồng Tụ.
Nói như vậy, Tô Hồng Tụ về muộn, không phải cố ý muốn ra ngoài
chạy loạn, là vì gặp phải Tôn Kha?
Khi Sở Dật Đình sững sờ ngừng động tác lại, Tô Hồng Tụ đã sớm trở
mình bò dậy từ trên đùi hắn, bàn tay nhỏ bé đấm thình thịch mãnh liệt trên
lồng ngực cứng như sắt như đồng của hắn.
“Tại sao ngươi lại đánh ta, tại sao? Ngay cả cha ta cũng không đánh
mắng ta, ca ta cũng không đánh ta, Sở Dật Đình, ta hận chết ngươi!”
Mặc dù Tô Hồng Tụ luôn miệng nói hận Sở Dật Đình, thật ra tình cảm
trong lòng lại hết sức vi diệu *, cảm giác càng nhìn dáng vẻ Sở Dật Đình
chật vật không chịu nổi, trong lòng càng vui mừng, nghĩ tới hắn biến thành
như vậy vì tìm nàng, đáy lòng như thế nào cũng không nhịn được, ngọt
ngào ấm áp giống như quét mật.