(*) vi diệu: vi = tinh vi, tinh tế; diệu = tuyệt diệu, huyền diệu, kỳ diệu.
Sở Dật Đình giận dữ phẫn nộ, dừng ra sức mạnh mẽ đánh mông nàng,
nàng lại vốn không xuống tay được, chỉ gần như không có chút sức nặng
nào cào vài cái trên ngực Sở Dật Đình.
Cào mấy cái như thế, thấy ngực Sở Dật Đình đỏ một mảng lớn, trong
lòng lại rất không thoải mái, không khỏi quay khắp phòng muốn tìm thuốc
trị thương vội vàng đắp lên cho Sở Dật Đình, thuận tiện xử lý vết thương
sau lưng giúp hắn.
Nhưng mà, cứ chịu thua như vậy, Tô Hồng Tụ lại không cam lòng,
mông của nàng còn đau rát nhức nhối đó!
Dưới sự tuyệt vọng, đành phải phồng má, càng không ngừng cằn nhằn
chửi bới Sở Dật Đình.
“Hừ, ngày mai ta sẽ đi, ta ghê tởm ngươi, không muốn nhìn thấy
ngươi!”
“Sở Dật Đình, sao ngươi đánh nữ nhân? Ta hận chết ngươi!”
“Sở Dật Đình, ngươi không phải nam nhân, ta...”
Lời còn chưa nói hết, lại bị Sở Dật Đình gầm một tiếng thô bạo cắt đứt,
“Câm mồm! Quản gia, dẫn nàng trở về phòng, trông giữ nghiêm ngặt, nếu
ngày mai ta không nhìn thấy nàng, xách đầu tới gặp!”
Sở Dật Đình gầm to như vậy, Tô Hồng Tụ hoảng hồn ú ớ, hai lỗ tay hồ
ly lại bị dựng lên.
May mà quản gia vẫn luôn cúi đầu, không thấy lỗ tai hồ ly của nàng, chỉ
một mình Sở Dật Đình thấy.