Tô Hồng Tụ vốn không sao cả, chỉ cần có ăn ngon chơi vui, nàng ước gì
không có ai để ý đến nàng.
Tối hôm đó, Tô Hồng Tụ lật qua lật lại trên giường không ngủ được,
mấy gnày nay, màu sắc huyết chú trước ngực nàng càng ngày càng sâu rồi,
phát thuật của nàng cũng càng ngày càng không tốt.
Xem ra nàng phải nhanh chóng trở lại Đại Chu, nhưng nàng hoàn toàn
không biết đường về, trên người cũng không có một lượng bạc.
Nếu không phải vì chữa thương cho Sở Dật Đình, đã tiêu hao hết tất cả
pháp lực của nàng, nàng vốn có thể một biến đã biến về.
Lần này thật tốt, ngay cả phương pháp biến ảo sơ cấp nhất của nàng
cũng mất đi.
Dù sao trước tiên cũng phải kiếm được chút tiền mới tốt.
Làm người thật rắc rối, người với người chung đụng, lại phải nhìn thân
phận, lại phải nói về địa vị, như nàng đã không có thân phận lại không có
địa vị như vậy, đi tới đâu cũng khiến cho người ta xem thường, cái này còn
chưa tính là gì, trên người nàng lại còn không có tiền, không có tiền thật sự
là nửa bước khó đi.
Một đêm ngủ không làm sao, ngày hôm sau trời mới vừa sáng, Tô Hồng
Tụ đã thức dậy.
Thổi gió sáng, đạp lên sương sớm, Tô Hồng Tụ từ từ đi lại trong hoa
viên.
“Tô cô nương!” Còn chưa đi được mấy bước, xa xa, đã nghe thấy một
giọng nói êm tai tươi đẹp truyền đến đấy, Tô Hồng Tụ quay đầu, thấy hai
thiếu nữ xinh đẹp một trước một sau đi về phía nàng.