Nàng cũng không phải cố ý, cùng lắm thì, từ nay về sau trước khi ra cửa
nàng đều lên tiếng thông báo cho hắn.
“Ta sẽ không...”
Thầm thì cằn nhắn, đang định oán trách, lại nghe thấy một giọng nữ vui
vẻ mềm mại truyền đến từ sau lưng: “Vương gia, thật đúng dịp, hôm nay
ngài cũng đi dạo hoa viên?” Chính là giọng Oanh Oanh.
Tô Hồng Tụ nhìn lại, quả nhiên, mới vừa rồi còn nói mặt trời quá lớn, sẽ
làm rám đen các nàng, Oanh Oanh và Lý cô nương lại đi ra, đang đứng
phía sau thẹn thùng e lệ nhìn Sở Dật Đình.
Sau lưng các nàng là hồ nước, trên đầu là rặng liễu. Sương mù thật
mỏng che trên đầu hai người. Như một mạng che mặt.
Cảnh sắc như vậy, nổi bật lên vẻ tuyệt mỹ càng khó tả của hai vị mỹ
nhân.
Dùng ánh mắt bắt bẻ của Tô Hồng Tụ, không thể không thừa nhận hai
người này đúng là mỹ nữ.
Sở Dật Đình quay đầu lại, đối diện với hai mỹ nhân. Vẻ mặt vẫn lạnh
lùng trước sau như một.
Hắn thản nhiên hỏi: “Hai vị tiểu thư thức dậy thật sớm!”
Sau khi nói xong, hắn lại xoay đầu, giống như cảnh trí tuyệt đẹp như
vậy, không hề lưu lại bất kỳ dấu vết gì ở trong lòng hắn.
Tô Hồng Tụ đối diện với hai nàng rất tức giận, rồi lại ép mình tỏ vẻ bình
tĩnh, mắt không khỏi cong lên, bên trong chứa đầy ý cười.
Thấy khuôn mặt tươi cười của nàng, Oanh Oanh hận không thể dùng
ánh mắt sắc như đao giết nàng, mà trong sóng mắt của Lý cô nương, dường