như cũng nổi lên vẻ sát khí.
Lúc này, Sở Dật Đình nói với Tô Hồng Tụ: “Chuẩn bị một chút, ngày
mai ta đi tìm ngươi, muốn mua những gì, ta dẫn ngươi cùng đi.” Dứt lời,
lập tức xoay người chuẩn bị rời đi.
Một câu nói này của hắn, khiến sắc mặt hai nàng kia càng thêm biến
đổi.
Tô Hồng Tụ đang thích thú, vui vẻ gật đầu: “Được,” sau đó lại thêm
một câu: “Ta chờ ngươi.”
Sở Dật Đình thật sự không ngờ nàng lại có thể vui vẻ đáp ứng như thế,
không khỏi sửng sốt, tỏ vẻ không kịp phản ứng.
Lòng nghịch ngợm của Tô Hồng Tụ nổi lên, nàng bước lên một bước,
ôm lấy eo Sở Dật Đình. Đôi mắt tròn xoe cười thành đường thẳng nỉ non
nói: “Đừng để cho ta đợi quá lâu nha!”
Giọng nói cực kỳ mềm mại, giống như mang theo ma lực gì đó, khiến
trái tim Sở Dật Đình rung động, cuống quýt dời mắt đi chỗ khác.
Hai nàng vốn hận chết Tô Hồng Tụ, Tô Hồng Tụ lại còn làm ra động tác
như thế ở trước mặt hai nàng.
Càng khiến cho người ta tức giận hơn chính là, Sở Dật Đình không hề
động lòng với nữ sắc trong truyền thuyết, lại biểu hiện ra vẻ động tình rõ
ràng như vậy.
Oanh Oanh lập tức phẫn nộ quát lên: “Thật sự không biết xấu hổ! Một
nữ nhân, ban ngày ban mặt lại đi ôm eo nam nhân!”
Lý cô nương cũng lạnh lùng nói: “Lục Vương gia, nơi này không phải
phòng ngủ trong Vương phủ của ngài.”