Ngay sau đó, bắp thịt trên mặt hắn vặn vẹo, dường như hít sâu mấy cái,
sau đó ánh mắt hắn nhìn Tô Hồng Tụ càng thêm lạnh lẽo, nét mặt cứng
ngắc không lộ ra cái gì.
Sở Dật Đình lạnh lùng nói: “Chuẩn bị một chút, chiều nay chúng ta sẽ
lên đường.”
Đối diện với ánh mắt vui mừng của Tô Hồng Tụ, hắn lại nói: “Ta đưa
ngươi trở về.”
Tô Hồng Tụ tức chết, hung hăng dậm chân: “Ta không muốn trở về!
Cho nên ta sẽ chạy trốn ra ngoài, cũng bởi vì vẫn cảm thấy có người cứ
nhìn ta chằm chằm!”
Chỉ tiếc, lần này dậm chân của nàng cũng không khiến Sở Dật Đình
thương tiếc, Sở Dật Đình vẫn không thay đổi mặt như cũ, lạnh như băng
nhìn nàng: “Không trở về đó, ta có thể đưa ngươi đến nơi khác, ta có một
đồng liêu năm nay đã sáu mươi tám tuổi rồi, hắn vẫn rất muốn có nữ nhi.”
Sở Dật Đình dứt lời, không để ý đến Tô Hồng Tụ nữa, xoay người sải
bước rời đi.
Ngày hôm sau khi Sở Dật Đình đến tìm Tô Hồng Tụ, vây quanh bên
cạnh một nhóm người, tất cả nữ quyến trong Vương phủ đều ra đón, bởi vì
mọi người chưa bao giờ nhìn thấy Sở Dật Đình chủ động thân cận một nữ
tử, ánh mắt nhìn Tô Hồng Tụ, được gọi là ước ao ghen tỵ.
Lý Băng cũng không xuất hiện, mặt Sở Dật Đình đen như đít nồi, không
ai dám ra mặt ngăn cản hắn, hắn liền cùng một mình Tô Hồng Tụ cưỡi
ngựa rời khỏi Vương phủ.
Đi thật lâu, Sở Dật Đình không để ý đến Tô Hồng Tụ, mỗi lần Tô Hồng
Tụ cưỡi ngựa đi qua bên cạnh hắn, cũng sẽ đưa tay ra kéo hắn.