Nhưng hắn coi như không thấy, một cái cũng không nhìn nàng.
Dần dần, Tô Hồng Tụ cũng nóng giận, giả bộ không để ý đến Sở Dật
Đình nữa.
Suốt dọc đường hai người vừa đi vừa nghỉ, kỳ quái ở trên nửa đường Tô
Hồng Tụ nhìn thấy được bóng dáng của Vệ Thập Nhị, chỉ có điều, khi đó
nàng và Sở Dật Đình đang chen chúc trong một đám người qua lại không
dứt, Vệ Thập Nhị không phát hiện ra nàng.
Vệ Thập Nhị mang theo thủ hạ của hắn vội vã đi qua, không biết bọn họ
tới Đại Lương làm gì, trên mặt mỗi người đều hết sức lo lắng, nhất là Vệ
Thập Nhị, một thân phong sương, Tô Hồng Tụ thấy hắn gầy đi một vòng
lớn so với trước.
Đi không bao lâu, Tô Hồng Tụ đã bắt đầu hối hận, rốt cuộc tại sao nàng
lại đồng ý với Sở Dật Đình đi đến nhà đồng liêu của hắn? Nàng còn có việc
phải làm, nàng phải trở lại Đại Chu.
Nhưng nhìn dáng vẻ Sở Dật Đình, mặt không chút thay đổi, lạnh như
băng, trên người quanh người đều đang quanh dfienddn lieqiudoon quẩn
một lớp băng dày ba thước lạnh lẽo kinh người.
Không khỏi vừa sợ vừa giận, lời không đi cùng Sở Dật Đình đến khóe
miệng, thế nào cũng nói không ra.
Đi tới đi lui, đến một ngã ba, Tô Hồng Tụ nhìn trộm Sở Dật Đình, hắn
đang đưa lưng về phía nàng, đi một mình phía trước nàng.
Tô Hồng Tụ xoay đầu ngựa chạy về phía ngã ba, đáng tiếc còn chưa
chạy được mấy bước, Sở Dật Đình đã ngay lập tức bay đến bên cạnh nàng,
đoạt mất dây cương trong tay nàng rồi.