Nhưng mà nhìn dáng vẻ vừa rồi của Tô Hồng Tụ...
Chẳng lẽ... Nàng không phải người?
Lâm Hạo Hiên chính là vì vậy mà hưu nàng?
Không, không thể nào.
Mắt Sở Dật Đình u ám, ung dung cười một tiếng. Người khác không
biết, Sở Dật Đình hắn chẳng lẽ không biết, từ xưa tới nay linh thú yêu vật
đều có ghi trên lịch sử. Tục truyền tìm được bọn họ sẽ có lực lượng hủy
diệt trời đất.
Sở dĩ Lâm Hạo Hiên lấy muội muội của hắn, nhìn trúng, đơn giản chính
là vì của hồi môn – năm vạn tinh binh theo muội muội mà đến.
Nếu hắn biết, vị hôn thê ban đầu này của hắn có thể chống đỡ vài chục
vạn, thậm chí mấy triệu tinh binh. Không biết Lâm Hạo Hiên sẽ hối hận ảo
não thành dạng gì.
Thật sự muốn nhìn xem dáng vẻ Lâm Hạo Hiên biết vậy chẳng làm, vỗ
ngực liên tục.
Trên khóe môi Sở Dật Đình vẫn treo nụ cười lạnh, chậm rãi đến gần
khuê phòng Tô Hồng Tụ.
Đúng lúc ấy, gã sai vặt ở cửa đột nhiên cất cao giọng hô: “Lão gia trở về
phủ -”
Gã sai vặt kêu một tiếng này, lập tức, đồng loạt, tất cả nha hoàn cùng
người trong Tướng phủ đều ra đón.
Chỉ thấy một nam nhân trung niên mập mạp phù thũng, ước chừng ba
mươi lăm ba mươi sáu tuổi lung la lung lay đi vào. Đi hai bên cạnh hắn là
hai vị thiếp xinh đẹp đứng hầu.