Bởi vì buông thả dục vọng lâu dài nên khuôn mặt nam nhân có vẻ hết
sức xám tro, da mặt lỏng loẹt rũ xuống, cặp mắt đục ngầu, dưới mắt hiện
lên hai quầng thâm đậm màu.
Nam nhân trung niên này chính là Tô Phúc phụ thân của Tô Hồng Tụ.
Tô Phúc vừa nhìn thấy Sở Dật Đình, quan sát hắn tỉ mỉ, trên mặt chính
là mỉa mai.
“Sao? Lục Hoàng tử thật quá phách lối. Vào phủ Thừa tướng, vẫn che
che giấu giấu như vậy, chẳng lẽ chê thủ hạ của ta không đủ quy củ, sợ bọn
họ mạo phạm ngài?”
Thì ra Sở Dật Đình cũng là kỳ nhân không rõ bộ mặt thật, trên đầu đội
một mũ che mặt đậm màu. Hoàn toàn che kín đầu mặt, không lộ ra một
chút gì.
Duyên cớ trong này, cũng không phải bí mật gì, vốn tướng mạo Sở Dật
Đình thuở nhỏ rất đẹp, khác hẳn người bình thường. Nếu hắn lên đường, tất
nhiên sẽ dẫn đến muôn người đều đổ xô ra đường, tất cả mọi người đều
chặn trước xe ngựa của hắn vây xem hắn, làm cho xe ngựa nửa bước khó
đi.
Hắn nhiều lần xuất chinh, bách chiến bách thắng, chưa từng bại trận,
nghe nói hắn vừa đứng trước trận tiền, tướng địch đối diện sẽ mất hồn, bởi
vì dung mạo hắn mê hồn kinh người thần hồn điên đảo, mặc cho hắn xung
đột tới lui trong trận, như vào chỗ không người.
Hắn đã từng vì dung mạo mà bị người cưỡng chế, thiếu chút nữa chịu
nhục, nên đi tới nơi nào cũng đội mũ che mặt màu đen đậm, gió thổi không
lọt.
Không ngờ mặc dù Sở Dật Đình vào Tô phủ, vẫn không lấy mũ che mặt
đậm màu trên đầu xuống.