Nghe lời Tô Phúc nói, Sở Dật Đình chậm rãi nghiêng đầu.
Mọi người vẫn không nhìn thấy rõ dung mạo của hắn, lại chỉ cảm thấy
lúc hắn xoay người, bốn phía xung quanh sáng rực rỡ, giống như trên người
hắn phủ lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt.
Sở Dật Đình không hề nghi ngờ là tuyệt mỹ, hoa lệ, cao quý, nhưng
cũng là dũng mãnh, máu lạnh, lạnh thấu xương.
Hàng năm chinh chiến khiến cho trên người hắn không tự chủ phủ lên
một tầng máu lạnh.
Sắc mặt Tô Phúc thay đổi lớn, bị hoảng hốt cả người đổ mồ hôi lạnh.
“Tô Thừa tướng nồng hậu mời Sở mỗ tới, Sở mỗ tới, về yêu cầu khác,
thứ cho Sở mỗ không thể đồng ý.”
Giọng Sở Dật Đình nghe rất êm tai, như châu ngọc va vào nhau, lại
mang theo khàn khàn cực kỳ trầm thấp.
Nghe được giọng nói của hắn, nha hoàn chung quanh đã đỏ mặt hơn
một nửa.
Không nghi ngờ chút nào, coi như không nhìn thấy mặt, mọi người cũng
có thể đoán ra được, Sở Dật Đình có được giọng nói khàn khàn quyến rũ
như vậy, nhất định là tướng mạo anh tuấn đẹp độc nhất vô nhị.
Trong lòng Tô Phúc e ngại giật mình, cũng không cam tâm cứ mất thể
diện như vậy, cổ cứng lên, cậy mạnh nói: “Ngươi... Được, người tới chính
là khách, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Nếu ngươi chịu gỡ mũ che mặt
xuống, tùy ngươi muốn cái gì, ta đều đồng ý!”
Ở trong phủ hắn không thiếu hai thứ này, ngựa đệ nhất thiên hạ, đao đệ
nhất thiên hạ, hắn không tin Sở Dật Đình sẽ không động tâm.