Sở Dật Đình lại cố tình không động lòng.
Hắn chỉ cúi đầu, hơi suy tư, rồi trầm giọng đồng ý với Tô Phúc.
“Cũng được, đã như vậy, ngươi đổi khuê phòng của nữ tử ngươi đi.
Nàng ấy rốt cuộc là nữ nhi của ngươi, sao ngươi có thể để cho nàng ấy ở
trong phòng đổ nát như thế? Không biết, còn tưởng rằng trong phủ ngươi
có bao nhiêu khó coi, ngay cả một nữ nhi cũng không nuôi nổi.”
Sở Dật Đình nói xong, đưa tay chỉ khuê phòng của Tô Hồng Tụ.
Tô Phúc sững sờ, nha hoàn chung quanh cũng chớp mắt, trong lòng đều
xẹt qua hâm mộ và mất mát.
Mắt sắc của Tô Hồng Tụ cũng lạnh lẽo, không nói một lời, vẻ mặt yên
tĩnh.
Sở Dật Đình chỉ biết Tô Hồng Tụ là yêu, nhưng không hiểu yêu thuật,
càng không biết, Tô Hồng Tụ chỉ liếc đã có thể nhìn thấu tâm tư của hắn.
Tâm sự của Sở Dật Đình với Tô Hồng Tụ, rất rõ ràng, vừa xem hiểu
ngay.
Nữ tử này không tầm thường, nếu thật sự là linh thú yêu vật ghi lại trên
sách cổ, có thể chống đỡ mười vạn hùng binh, chỉ sợ khó có thể bắt được,
cần phải hành sự tùy theo hoàn cảnh, từ từ mà tính.
Sở Dật Đình suy tính trong lòng, Tô Hồng Tụ ở bên cạnh nghe rõ ràng.
Khóe môi nàng không khỏi nhếch lên nụ cười lạnh giống như châm
chọc, lại giống như đùa cợt.
Tô Phúc kinh ngạc, hắn đã sớm quên mình còn có nữ nhi như vậy rồi,
lập tức xem thường, ngay cả nhìn cũng không nhìn về phía Tô Hồng Tụ,