thuận miệng lên tiếng: “Cái này đơn giản, có ai không, đưa đại tiểu thư tới
đông viện trong sảnh.
Tiếng Tô Phúc vừa dứt, “Rầm rầm” một tiếng, gần như tất cả sai vặt đều
xông tới, cản trở tầm mắt Tô Phúc.
Nguyên đám bọn sai vặt xoa tay, mặt đỏ tới mang tai, phía sau tiếp trước
mà ào ào xông vào nhà gỗ, giúp đỡ Tô Hồng Tụ khuân đồ, tranh nhau
muốn lưu lại ấn tượng tốt với nàng
Tô Hồng Tụ chỉ lạnh lùng nhìn mọi người, ngày trước nàng chịu khổ,
không thấy một ai đến giúp đỡ nàng, hôm nay chỉ vì làm mị thuật nhỏ,
những người này lại tranh nhau làm việc vì nàng, mỗi một người đều sắc
mặt kích động, phía sau tiếp trước, dáng vẻ ngay cả mạng cũng có thể bỏ
qua vì nàng.
Sắc mặt Tô Hồng Tụ càng lạnh, lòng càng khinh bỉ chán ghét những
người này.
“Ngươi, giúp ta khuân tủ đồ này đi, ngươi còn ngươi nữa, giúp ta vác
giường lên. Còn ngươi, giúp ta cậy nền gạch này lên, cùng dời hết qua,
nhìn cái gì vậy, chẳng lẽ các ngươi không muốn?”
Tô Hồng Tụ lạnh lùng nói, trong giọng nói lẫm liệt mang theo ba phần
sát khí ác độc.
Bọn nô bộc vốn đến lấy lòng nịnh hót nàng, hôm nay lại nhìn thấy tủ
cao ba thước, chế tạo bằng đồng tinh khiết, giường gỗ gần như bị dây leo
sinh trưởng trên đất quấn quanh, nhất là những nền gạch kia, đã hõm sâu
vào trên đất mà phát sầu.
Nếu thật sự muốn chuyển những thứ này đến khuê phòng mới của tiểu
thư, bọn họ không phải mệt mỏi mất đi nửa cái mạng?