Trương Trấn ra mắt Thục phi vài lần, lúc ấy đã giật nảy mình với Thục phi,
đã nhiều năm như vậy, quản gia vẫn luôn không quên Thục phi.
Không riêng gì quản gia, Lý Băng, Trương Trấn, không ai không bị điên
đảo bởi vẻ đẹp của Thục phi, mọi người chỉ cần gặp Thục phi một lần, đời
này kiếp này sẽ không thể quên mất nàng.
Hai người một trước một sau đi với một viện cũ kỹ. Quản gia kia hơi
không được tự nhiên nói: “Tiểu thư, mấy ngày nay khách trong phủ tương
đối nhiều, nên không dư phòng, tiểu thư ở tạm nơi này mấy ngày trước, chờ
ít ngày nữa, những khách nhân đi, tiểu nhân lập tức chuyển phòng cho tiểu
thư. Tiểu thư, người xem, nơi này, còn là...?”
Khi quản gia nói lời này, giọng nói kia, biểu lộ kia, phảng phất Tô Hồng
Tụ bị uất ức cực kỳ.
Thật ra khu viện bỏ hoang này hơi cổ xưa, lại rất lớn, chính giữa còn có
hồ cá, hơn nữa nhìn từ vẻ ngoài, cho dù lan can hành lang, đều có một vẻ
đặc sắc khác.
Tô Hồng Tụ khẽ mỉm cười, nói: “Không sao, nơi này rất tốt, không cần
phải phiền toái như vậy, dọn đến đây đi.”
Quản gia lập tức nói: “Vậy tiểu nhân lập tức phái vài nha hoàn đến đây
hầu hạ tiểu thư.”
Nói đến đây, hắn đưa mắt nhìn về phía Sở Dật Đình, thấy hắn đứng
chắp tay, mắt nhìn xa xa, lại chuyển hướng sang Tô Hồng Tụ, cung kính
nói: “Lục Vương gia, tiểu thư, tiểu nhân xin được cáo lui trước.”
Tô Hồng Tụ khẽ gật đầu, nàng vốn định đợi quản gia vừa đi lại quấn
quýt lấy Sở Dật Đình, để cho hắn không ném một mình nàng lại trong này,
đâu có ngờ rằng, Sở Dật Đình lại đi theo quản gia, đến khi vài nha hoàn
đến đây hành lễ với nàng, nàng mới tỉnh táo lại từ trong mất mát.