Nàng hoàn toàn không ý thức được, trong tiềm thức của nàng, Sở Dật
Đình đã thuộc về nàng rồi. Hắn nên luôn ở cùng nàng, cưng chiều nàng che
chở nàng, khi nàng không có tiền thì trả tiền cho nàng, khi nàng gặp nguy
hiểm thì kịp thời xuất hiện cứu nàng.
Nghĩ như vậy, Tô Hồng Tụ rõ ràng hơi hiểu Tôn Kha, tâm lý chán ghét
khinh thường hắn lúc trước cũng thoáng thay đổi.
Tô Hồng Tụ ở phía sau tảng đá như đi vào cõi thần tiên, bên kia, Tôn
Kha và Oanh Oanh còn đang không ngừng tranh chấp.
Nghe Tôn Kha nói phải để lại miếng ngọc bội đính ước, sắc mặt Oanh
Oanh lạnh xuống, hơi khinh bỉ mà cười nhạo Tôn Kha: “Ta cũng không
biết, từ khi nào Tôn thiếu gia trở nên nhỏ mọn như vậy rồi hả? Thứ gì đó
đưa ra ngoài cũng muốn lấy lại. Không có, miếng ngọc bội đưa ta đã sớm
mất. Cho dù có, ta cũng sẽ không trả lại cho ngươi, nó sớm là đồ đạc của ta
rồi!”
Oanh Oanh chính là ngang ngược không hiểu chuyện, dù sao Tôn Kha
cũng không biết miếng ngọc bội này rốt cuộc có ném hay không ném. Đã
bao năm qua, Tôn Kha đưa vô số quà tặng cho Oanh Oanh, Oanh Oanh chỉ
lưu lại miếng ngọc bội này, nó phảng phất như có linh khí, có nhiều lần,
Oanh Oanh sinh bệnh nặng, đeo miếng ngọc bội này lên, không tới vài
ngày, bệnh tình bắt đầu chuyển biến tốt đẹp rồi.
Cả nhà Oanh Oanh đều coi miếng ngọc bội này trở thành bảo bối, đâu
đơn giản mà chịu trả lại cho Tôn Kha?
Oanh Oanh ngang ngược không hiểu chuyện như vậy, Tôn Kha cũng
hơi tức giận, hắn túm lấy tay Oanh Oanh, cậy mạnh kéo nàng đến bên cạnh
mình: “Ngươi vẫn phải trả, không trả cũng phải trả! Đó là báu vật tổ truyền
của Tôn gia ta, cho tới giờ chỉ truyền cho nàng dâu của Tôn gia, hiện giờ