Đình, tràn ngập mong đợi mà nói: “Dật Đình ca ca, ta buồn bực, ngươi đi
chơi cùng ta đi?”
Khi nàng nói lời này, thật ra trong lòng rất không yên, sợ Sở Dật Đình
bị đám người Trương Trấn ảnh hưởng, sẽ coi nàng là Thục phi.
Sở Dật Đình nhìn nàng từ dưới lông mi, vụng trộm ngước mắt lên nhìn
mình, vẻ mặt kia vừa thấp thỏm chờ mong, lại sợ hãi, không khỏi muốn
cười, kiềm chế thì trong lòng hơi đau đớn, hắn khẽ gật đầu, nói: “Đi thôi.”
Sở Dật Đình rất muốn tin tưởng Tô Hồng Tụ, nhưng mà nhiều người
nói Tô Hồng Tụ là Thục phi như vậy, cộng thêm, hắn biết Tô Hồng Tụ là
yêu, nàng có thể nhập vào thân thể con người, hơn nữa cũng sẽ không già
đi, cho nê trong lòng hắn dù ít dù nhiều vẫn luôn có một chút mê hoặc.
Nhưng mà hắn không kháng cự được Tô Hồng Tụ, mỗi lần, Tô Hồng Tụ
thoải mái cười với hắn, từ trong đáy lòng hắn sẽ cảm thấy vui vẻ và ngọt
ngào.
Những vui vẻ và ngọt ngào kia có thế tới hung hãn, thậm chí áp đảo,
chiến thắng vô cùng lo lắng và sợ hãi xưa nay trong lòng hắn.
Hai người một trước một sau đi ra khỏi cửa viện, lúc đi tới vườn hoa thì
Tô Hồng Tụ phát hiện, người ở đây rất nhiều, nhìn sơ qua, nam nam nữ nữ,
có chừng gần hai mươi.
Một loạt tiếng đàn tiếng cười nói truyền đến, chỉ có điều, khi gặp phải
hai người Tô Hồng Tụ và Sở Dật Đình, tiếng đàn và tiếng cười nói này đều
dừng lại.
Lúc này dịch dung trên mặt Tô Hồng Tụ không sai biệt lắm đã rơi sạch,
Sở Dật Đình lại có dung nhan tuấn mỹ thế gian độc nhất vô nhị, hai người
vừa xuất hiện, đã trấn áp tất cả mọi người!