Các nữ tử trong hoa viên đều do Trương Trấn cố ý mời tới, vì chính là
để cho Tôn Kha chọn lựa ra một phu nhân vừa lòng đẹp ý.
Đâu có biết rằng xem mắt còn chưa thành, nhưng hết lần này tới lần
khác lại gặp Sở Dật Đình.
Có thể nói Tôn Kha kia cũng thật sự xui xẻo đến tận cùng, Oanh Oanh
người trong lòng hắn cũng bởi vì nhìn trúng Sở Dật Đình mới thay lòng,
lúc này, cả đám nữ nhân vốn đầy mặt đỏ bừng vì Tôn Kha đều bắt đầu thất
thần, trên mặt vừa ước mơ lại vừa hướng tới, đôi mắt đẹp mờ mịt nhắm
thẳng Sở Dật Đình.
Cho dù là hạng người nào, ở trước mặt Sở Dật Đình, đều không tránh
khỏi ảm đạm thay đổi sắc mặt.
Hôn sự lần này của Tôn Kha lại uổng công vô ích rồi.
Tô Hồng Tụ kéo tay Sở Dật Đình, vừa định kéo hắn rời đi, lại bất ngờ
nghe thấy giọng nói khàn khàn của Tôn Kha, một tiếng gầm nhẹ: “Tô Hồng
Tụ, ngươi đứng lại đó cho ta!”
Sở Dật Đình khẽ quay đầu lại, ánh mắt hờ hững liếc mắt nhìn khuôn
mặt hung ác nham hiểm của Tôn Kha.
Đây là Trương phủ, dù muốn Tôn Kha cũng sẽ không làm chuyện gì bất
lợi cho Tô Hồng Tụ.
Sở Dật Đình nâng cằm Tô Hồng Tụ lên, gỡ tay nhỏ bé vẫn quấn quanh
trên cánh tay mình, đi một mình tới bên một cây lớn đứng, ra dấu Tô Hồng
Tụ đi qua nói chuyện với Tôn Kha.
Vốn cho dù Tôn Kha nói gì với Tô Hồng Tụ, Sở Dật Đình hoàn toàn có
thể không để ý đến hắn, cứ dẫn Tô Hồng Tụ đi.