Giọng nói và vẻ mặt của Sở Dật Đình đều nghiêm khắc, trong hai trong
mắt không hề che giấu tàn bạo hung hăng đánh thức Tôn Kha trong nháy
mắt, Tôn Kha giật mình, như vậy mới ý thức được, mình lại không tự chủ
sử dụng nội lực với Tô Hồng Tụ.
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp như trái đào của Tô Hồng Tụ nhanh
chóng xẹt qua vẻ sợ hãi, nàng rụt cổ lại, càng thêm dùng sức giấu mình sau
lưng Sở Dật Đình.
Sợ hãi và hoảng hốt đột nhiên lóe lên trong cặp mắt to trong suốt đâm
sâu vào làm đau Tôn Kha.
“Không... Không phải vậy! Nàng hãy nghe ta nói, ta không muốn làm
tổn thương nàng...”
Tôn Kha vội vội vàng vàng đi lên phía trước, muốn giải thích với Tô
Hồng Tụ, nhưng không ngờ hắn mới bước lên một bước, Sở Dật Đình bỗng
nhiên xoay người, ống tay áo mở rộng, sử dụng nội lực, một chưởng đánh
mạnh lên ngực hắn.
Một chưởng này của Sở Dật Đình gần như dùng toàn lực, Tôn Kha lại
không hề phòng bị, ngực lập tức đau đớn, “Phụt” một tiếng phun ra ngoài
một ngụm lớn máu tươi.
“Cách xa nàng một chút, Tôn Kha.”
Sở Dật Đình thật sự lạnh lùng, tròng mắt đen cảnh cáo liếc Tôn Kha,
kéo lấy tay Tô Hồng Tụ, xoay người rời đi.