Khó khăn lắm, mới tìm thấy mùi thơm đàn hương là mùi của Sở Dật
Đình tản ra từ căn phòng trước mặt, mới đến gần vài bước, Tô Hồng Tụ đột
nhiên nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng nước ào ào.
Đang ngẫm nghĩ, chắc Sở Dật Đình đang tắm? Trước tiên nàng vẫn
không nên vào, cứ ở cửa chờ hắn là được rồi.
Nhưng bất ngờ nghe được tiếng một nữ nhân trong phòng: “Vương gia,
có muốn thêm chút nước ấm không?”
Lần này không hay rồi, lông mao của Tô Hồng Tụ bỗng chốc dựng lên,
trong lòng dời sông lấp biển, cũng không biết có cảm giác như thế nào, chỉ
cảm thấy giống như có một con dao nhọn hung hăng chọc vào ngực mình.
Từ khi Tô Hồng Tụ hóa thân thành người, còn chưa bao giờ có cảm giác
chua xót và cảm giác khổ sở.
Hôm nay, hai tình cảm này có thế tới hung hãn, giống như sóng biển xô
bờ muốn bao phủ nàng.
Sao lúc Sở Dật Đình tắm rửa trong phòng lại có nữ nhân? Sao hắn lại có
thể háo sắc như vậy!
Không phải đều nói hắn không thích nữ nhân thân cận sao? Gạt người!
Bọn họ đều gạt người!
Thoáng cái đỏ vành mắt, ào một cái đứng lên từ trên mặt đất, bất chất
tất cả, ầm ầm một tiếng một cước đá văng cửa phòng.
Thò đầu vào trong nhìn, Tô Hồng Tụ suýt chút nữa tức giận đến té xỉu,
Sở Dật Đình đúng là đang tắm rửa, trên người không mặc bất cứ quần áo
gì, mà bên cạnh có một đám nha hoàn người hầu thật lớn vây quanh, cả
đám đều đỏ bừng mặt, cung kính đổ thêm nước ấm, xoa bóp người cho hắn.