Nàng thật sự không nhìn được hắn giãy giụa khổ sở như vậy nhìn nàng,
không khỏi hung hăng dậm châm, rầm một tiếng sập cửa rời đi.
Vừa náo loạn lên, ra khỏi cửa, trong lỗ mũi không ngửi thấy mùi đàn
hương mê người trên người Sở Dật Đình, Tô Hồng Tụ lại cảm thấy toàn
thân không thoải mái.
Nàng nghĩ, nàng chắc chắn bị Sở Dật Đình mê hoặc, nhưng tu đạo thì
làm thế nào bây giờ?
Vừa nghĩ đến tu đạo, hai chân giống như có ý thức của mình, bất tri bất
giác đi vào trong phòng ngủ của Sở Dật Đình.
Mới vừa đi vào, trong lòng không nhịn được ngọt ngào một phen, thơm
quá, khắp trong gian phòng này đều là mùi vị của hắn, nàng rất thích.
Nhưng nghĩ như vậy, lại cảm giác mình là đồ dở hơi.
Ngẫm lại hôm nay mình theo hắn ra cửa, sờ khắp toàn thân, chỉ tìm
được mấy đồng tiền, không khỏi cực kỳ không vui.
Lại bắt đầu lục tung phòng Sở Dật Đình, muốn tìm xem hắn có thứ gì
đáng giá không.
Hừ, ai bảo hắn mắng nàng, ai bảo hắn hung dữ với nàng, xem nàng có
trộm sạch đồ của hắn không!
Lục lọi suốt nửa canh giờ, không tìm được ngân phiếu, ngược lại lấy ra
một miếng ngọc bội từ dưới gối của Sở Dật Đình.
Tô Hồng Tụ cầm miếng ngọc bội kia lên, cẩn thận quan sát một phen,
ah, miếng ngọc bội này hình như giống miếng nàng đeo trên cổ. Cũng là
long phượng trình tường, cũng ngụ ý trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử.