Chẳng lẽ Sở Dật Đình cũng giống như Tôn Kha, đặc biệt lưu lại một
miếng ngọc bội đưa cho phu nhân chính thất tương lai của mình?
Nghĩ như vậy, đôi mắt to của Tô Hồng Tụ không khỏi sáng lên, ánh mắt
nhìn ngọc bội cũng thay đổi, giống như nhìn bảo vật hiếm thấy gì đó.
Tô Hồng Tụ híp mắt, vui sướng hài lòng mà đeo ngọc bội lên cổ, suy
nghĩ một chút, đeo hai miếng ngọc bội trên cổ thật khó nhìn, lại gỡ miếng
của Tôn Kha xuống, kêu một nha hoàn làm việc nặng: “Người đâu, đưa cái
này cho Tôn Kha Tôn đại nhân ở sương phòng phía đông.”
Lúc này mới mặt mày hớn hở, cực kỳ vui mừng mà nghiêng trái
nghiêng phải trước gương, nhìn như thế nào, dù sao cũng cảm thấy miếng
ngọc bội này đẹp mắt hơn miếng của Tôn Kha, hình như còn có linh khí
hơn!
Lại không biết mới vừa rồi Sở Dật Đình bị nàng quậy một phát, đã sớm
không còn tâm tình tắm, lại nhìn bên cạnh thấy nhiều người vây quanh như
vậy, không khỏi phiền não trong lòng, đuổi hết mọi người ra ngoài, mình
kỳ cọ lung tung thân thể, mặc quần áo trở về phòng ngủ.
Mới vừa đến cửa phòng ngủ lại đứng lại, đã nhìn thấy Tô Hồng Tụ lục
lọi loạn ở khắp bên trong, sau khi tìm được d1end4nl3q21yd0n miếng ngọc
bội của hắn, ánh mắt của nàng cũng mừng rỡ híp lại.
Thấy Tô Hồng Tụ không chút do dự tháo miếng ngọc bội của Tôn Kha
xuống, lòng Sở Dật Đình nóng lên, cũng không nói gì, cứ đứng đó nhìn Tô
Hồng Tụ vòng tới vòng lui trước gương.
Tô Hồng Tụ đang xoay đến vui mừng, thình lình nhìn thấy một người
trong gương, giật mình, định thần lại, nhìn ra chính là Sở Dật Đình.
Không khỏi tức giận nhếch hàm, đang định náo loạn với hắn, lại đột
nhiên nhớ tới, ngọc bội của hắn còn đeo trên cổ mình!