Hừ, tất cả đều để cho hắn nhìn thấy rồi, nếu như hắn không đưa ngọc
bội cho nàng thì làm thế nào?
Vừa nghĩ tới Sở Dật Đình định đưa ngọc bội cho người khác, tương lai
hắn sẽ có phu nhân chính thất, trong lòng Tô Hồng Tụ lại khó chịu, hai tay
nhỏ bé nắm thật chặt ngọc bội trong ngực, trừng mắt hung dữ nhìn Sở Dật
Đình, dáng vẻ kia, ánh mắt kia, giống như đang nói với Sở Dật Đình, không
đưa ngọc bội cho nàng, nàng sẽ cắn hắn.
Sở Dật Đình lẳng lặng nhìn Tô Hồng Tụ, một lúc lâu, khẽ lướt trên khóe
môi, thái độ cười như không cười.
Tô Hồng Tụ lập tức mặt mày hớn hở, nhanh như chớp thu ngọc bội vào
trong lòng. Ngẩng đầu nhìn Sở Dật Đình vẫn còn nhìn mình chằm chằm,
lập tức tăng thêm một câu: “Cái này, coi như bồi thường ngươi hôn ta nhiều
như vậy, nó thuộc về ta.”
Sở Dật Đình vẫn đang cười, cũng không nói phải, càng không nói không
phải, bản thân đi đến giường ngồi xuống, mở chăn đệm ra, hình như buồn
ngủ.
Tô Hồng Tụ liếc nhìn ngoài cửa sổ, quả thật, sắc trời đã tối.
Nhưng mà, trời tối, hình như nàng cũng nên có cảm giác đi ngủ chứ?
Nhưng khi nhìn Sở Dật Đình die,n; da.nlze.qu;ydo/nn bên cạnh, lại nhìn
ngọc bội long phượng trình tường trên cổ, trong lòng bỗng dưng dâng lên
không đành lòng nồng đậm.
Nhưng mà... Có thể vừa tu đạo, còn vừa chung một chỗ với Sở Dật Đình
không?
Hình như không thể...