Sở Dật Đình huơ một kiếm, thế nhưng lại không chút lưu tình cắt một lỗ
tai của Tô Phúc.
Tô lão chỉ nói muốn gặp mặt Sở mỗ, giờ, mặt này đã thấy, nếu Tô lão
còn dám dùng ánh mắt này nhìn Sở mỗ...”
Sở Dật Đình thu bảo kiếm lại, thong thả ung dung dùng ống tay áo chùi
máu tươi trên lưỡi kiếm, hắn thu kiếm vào vỏ thì đột nhiên ngước mắt,
tròng mắt sắc bén co rúc lại, màu máu lạnh lẽo trong tròng mắt tràn ngập -
“Ngươi còn dám nhìn ta như vậy, lần sau ta chặt xuống sẽ là đầu
ngươi!”
Sở Dật Đình nói xong, phẩy tay áo bỏ đi, lưu lại Tô Phúc run lẩy bẩy,
đầu đầy mồ hôi, hai chân Tô Phúc không ngừng run lẩy bẩy, một lúc sau,
lại run run tê liệt ngã xuống đất.
Nô tỳ bên cạnh Tô Phúc rối rít ửng đỏ gò má, bịt kín lỗ mũi.
Tô Phúc bị hù dọa són tiểu.
Sở Dật Đình đi chưa được mấy bước, đã đối mặt với Tô Hồng Tụ, mắt
Tô Hồng Tụ không hề dừng lại nửa khắc trên mặt Sở Dật Đình, đã quét tới,
lạnh như băng, cười như không cười tập trung vào đám người mệt mỏi thở
hồng hộc, đầu đầy mồ hôi ở phía sau.
Lại khiến Sở Dật Đình hơi ngẩn ra, bởi vì lạnh nhạt của nữ tử này, hàng
mi nét mày bình tĩnh đến dứt khoát, trong nháy mắt trong lòng nổi lên một
cảm xúc kỳ quái không nói rõ được.
Từ nhỏ đến lớn, Sở Dật Đình đã gặp nhiều người, cho dù là nô bộc tỳ
nữ trong phủ hắn, quản gia hầu hạ hắn vài chục năm, đồng liêu trong triều,
hay là người xa lạ vô tình gặp được trên đường, mọi người nhìn thấy mặt
của hắn, không ai không lộ vẻ dâm tà, si ngốc ngơ ngác.