Nam nhân càng thành công, càng có dã tâm và ham muốn chiếm giữ lấy
vô cùng vô tận, Hoàng đế không tin ngay cả một nữ tử mình cũng không
chinh phục được, hao tổn tâm trí để nữ tử kia vui vẻ, kết quả, chẳng những
nữ tử kia không động lòng, ngược lại để cho bản thân hắn sa vào.
Cái gọi là phụ tử, trừ máu mủ nhất mạch truyền thừa, cuối cùng còn có
chỗ khác gần như tương tự.
Năm đó Hoàng đế như si như cuồng yêu Thục phi, cũng bởi vì đôi mắt
của Thục phi.
Mà cho tới bây giờ Sở Dật Đình thậm chí đã không thể quên ánh mắt
mẫu thân hắn nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng mà hờ hững.
Hôm nay hắn lại thấy được vẻ mặt giống vậy trên mặt Tô Hồng Tụ,
trong nháy mắt hắn giống như bị vạn tên xuyên tim, giống như có một bàn
tay không nhìn thấy, xuyên mạnh qua lồng ngực hắn, túm lấy trái tim hắn
đau đớn khó nhịn, dùng sức lần nữa, khiến trái tim hắn đều đau đến gần
như muốn vỡ ra -
Mẫu thân, tại sao người không nhìn nhi thần?
Tô Hồng Tụ, sao ngươi dám dùng ánh mắt lạnh lẽo như vậy nhìn ta?
Mọi người gặp ta, không ai không mừng rỡ, say mê, yêu say đắm, si mê,
sao ngươi dám coi như không thấy ta?
Tiện nhân! Tiện nhân! Sao ngươi dám bỏ lại phụ hoàng! Bỏ lại ta!
Trong lòng Sở Dật Đình quặn đau, trong thoáng chốc lại dung hợp hoàn
toàn gương mặt của Thục phi với Tô Hồng Tụ.
Chỉ thấy khóe mắt hắn nứt ra, cặp mắt ửng hồng, trong lúc nhất thời
toàn thân căng thẳng, sát khí nổi lên.