Khó khăn lắm, tìm được một hang núi có thể nương thân, Tô Hồng Tụ
sợ có thú hoang, dùng tảng đá chặt cửa hang, lúc này nàng bất chấp linh lực
hay thể lực đã hao hết, sau khi chặn hết cửa hang, nàng lập tức rơi vào hôn
mê. Nhưng mà, ngay cả trong hôn mê, nàng vẫn khóe mắt rưng rưng, vẫn
không ngừng mắng Sở Dật Đình trong miệng.
Hôn mê lần này chính là ba ngày, ngày thứ ba, ngoài hang núi có mấy
con sói hoang ngửi thấy mùi máu tanh, luẩn quẩn ngoài cửa hang, hết con
này đến con khác không ngừng đào bởi đá ở cửa hang, hòn đá bị đào ra, lại
bị chúng đào ra một cái hố, sói hoang vui mừng kêu lên một tiếng, sẽ từ
khe đá chui vào hang núi.
Đúng lúc này, một đầu roi dài từ phía sau mỏm núi quét ngang qua, một
cây roi quất lên trán sói hoang.
Sói hoang gầm thét, nhanh chóng chui vào bụi cỏ phía sau.
Người tới mặc một bộ áo bào bằng gấm màu đen tuyền, vóc người cao
gầy thẳng tắp hơn nữa tràn đầy lực đạo.
Một túm tóc màu đen xám trên trán hắn, càng nổi bật con mắt màu xanh
lam lạnh lẽo và vô tình.
Hắn có một đôi mắt đẹp thâm thúy sắc bén, vẻ mặt lạnh lẽo làm người
khác nổi da gà.
Hắn cẩn thận chu đáo nhìn Tô Hồng Tụ một lúc lâu, nhíu nhíu mày,
trầm giọng gọi: “Tô Hồng Tụ?”
Người vừa tới không phải ai khác, chính là Thái tử Sở Hiên trước đó dự
tiệc cùng Lương đế ở Trương phủ.
Tô Hồng Tụ mất tích, Lương đế vốn không nhìn thấy mặt nàng, sau khi
dự xong yến tiệc đã trở về cung rồi, bởi vì Sở Hiên còn có việc phải xử lý,