Tổng quản thị vệ Hắc Mộc đi theo phía sau Sở Hiên thấy Sở Hiên lại
không để ý đến bẩn thỉu, tự mình ôm lấy Tô Hồng Tụ từ dưới đất lên,
không khỏi ngạc nhiên, cực kỳ kinh ngạc.
Người người Đại Lương đều biết, Sở Hiên rất thích sạch sẽ, thậm chí
thích sạch sẽ đến trình độ không bình thường.
Trong tẩm cung của hắn không thể có một hạt bụi, y phục trên người
hắn cũng chưa bao giờ có một nếp gấp.
Tô Hồng Tụ nằm trong bụi cỏ, một thân bụi và bùn, Sở Hiên lại làm như
không thấy, tự tay ôm nàng lên, đám người Hắc Mộc cực kỳ kinh ngạc, quả
thật không thể tin vào mắt mình.
Trên người Sở Hiên còn đeo một cây thương bạc nặng mấy chục cân,
Hắc Mộc chỉ sợ Sở Hiên ôm không cử động được, vội vàng tiến lên: “Thái
tử gia, người quá nặng, vẫn nên để tiểu nhân tới ôm.”
“Không cần, ta ôm được.”
“Nhưng mà, Thái tử gia...”
“Đừng dài dòng, nói cho đội tiên phong, gia tăng tốc độ, nhanh chóng
hồi cung.”
Hắc Mộc vẫn không yên lòng, đuổi theo Sở Hiên nói, “Thái tử gia, ngài
vẫn nên đi cùng đội ngũ kỵ mã phía trước đi, thần đi phía sau.”
“Không cần, ngươi dẫn thủ hạ đi trước, ta lưu lại phía sau.
“Nhưng mà, Thái tử gia, như vậy rất nguy hiểm.”
“Ngươi đi hay không đi? Không đi ta một đao chém ngươi!”