Hắc Mộc không dám nhiều lời, cưỡi lên ngựa chạy thẳng đến phía đội
ngũ trước mặt.
Còn dư lại Sở Hiên, một người một kiếm, sau lưng một cây thương bạc
dài sáng, trong ngực ôm Tô Hồng Tụ, đi phía sau cùng đội ngũ.
Mặc dù xa xa chỉ còn lại cái bóng, đám người Hắc Mộc vẫn có cảm giác
Vương giả lạnh thấu xương lại rét buốt như băng từ trên người Sở Hiên tỏa
ra mãnh liệt truyền đến.
Suốt đường vừa đi vừa nghỉ, cho đến sáng ngày hôm sau, Tô Hồng Tụ
coi như tỉnh lại.
Đau lòng kịch liệt hành hạ nàng đến mệt mỏi không chịu nổi, sắc mặt
của nàng tái nhợt như quỷ, mắt to vốn đen nhánh sáng ngời đã mất đi thần
thái từ lâu.
Ngực truyền đến đau đớn co rút kịch liệt từng cơn, nàng không thể
không hao hết toàn lực che ngực, mới có thể miễn miễn cưỡng cưỡng phát
ra âm thanh.
“Ngươi... Ngươi, ngươi là ai?”
“Đi ngang qua. Ta lượm được ngươi.”
“A, vậy cám ơn, cám ơn ngươi.”
Tô Hồng Tụ xoa ngực, bởi vì hôn mê quá lâu, hơi không tỉnh táo.
Nàng cẩn thận nhớ lại, dùng sức nhớ lại, chỉ nhớ rõ sau khi mình mắng
Sở Dật Đình xong thì hôn mê ở trong hang núi.
Về phần nam nhân ôm nàng xuất hiện khi nào, cho dù như thế nào nàng
cũng không nhớ nổi.