Hiên một đũa đánh vào trên tay, ai ôi một tiếng rút tay về.
Đói chết, lúc nào thì có thể ăn cơm no!?
Đang cắn răng nghiến lợi, nguyền rủa trong lòng, nhưng không ngờ Sở
Hiên nghiêng người sang bên cạnh, bưng một nồi cháo gà thuốc bổ tới cho
nàng.
“Ngươi ăn cái này.”
Sở Hiên không hề tỏ vẻ gì, thản nhiên nói.
Tô Hồng Tụ sững sờ một thời gian dài, nhìn chằm chằm vào nồi cháo gà
lớn, đột nhiên mặt đỏ lên, cúi đầu, nhỏ giọng nói.
“Cám ơn ngươi, thật ra thì ngươi vô cùng tốt, không hề hư hỏng giống
như vẻ bề ngoài.”
“Nếu như ngươi không để ý, chúng ta có thể làm bằng hữu không?”
Nhanh thả ta ra, có được không?
Làm ơn, sẽ không ai nhốt, lợi dụng bằng hữu mình!
Đáng tiếc, mong đợi hồi lâu, chỉ đổi lại một câu nói lạnh lùng như băng
của Sở Hiên: “Không thể nào.”
“Ta không cần ngươi làm bằng hữu của ta.”
Tô Hồng Tụ cực kỳ thất vọng, trong lòng tắc nghẹn, cúi đầu nhỏ xuống.
Chỉ chốc lát sau, Hắc Mộc đi đến bên ngoài cửa cung, nhỏ giọng bẩm
báo.
“Thái tử gia, Vũ Thân vương đến.”