“Cho hắn đi vào.”
Chỉ chốc lát sau, một nam nhân trẻ tuổi anh tuấn, dáng dấp có ba phần
giống Sở Hiên đi vào.
“Hoàng huynh, đệ -” Giọng Sở Vũ kích động và hưng phấn, hình như
gặp được chuyện gì vui vẻ.
Nhưng lúc hắn nhảy vào cung điện, thấy Tô Hồng Tụ bên cạnh Sở Hiên,
nho nhỏ lùn lùn, giống như quỷ chết đói đầu thai, cúi đầu ra sức dùng
muỗng múc cháo gà trong nồi, nhất là, hắn phát hiện Tô Hồng Tụ lại là một
nữ nhân, trong khoảng thời gian ngắn, hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người.
Đây là nữ nhân đầu tiên xuất hiện bên cạnh Sở Hiên.
“Hoàng huynh, nàng là -?” Sở Vũ chớp chớp mắt, trên mặt tràn đầy
mong đợi, lại mang theo chút chế nhạo hỏi.
“Đừng nghĩ sai, nàng chỉ là một nô tỳ trong cung của ta.” Vẻ mặt Sở
Hiên không chút thay đổi, lạnh lùng như băng nói.