Thật sự đáng hận, xem ra hôm nay hắn phải kéo cả cái giường này ra
rửa sạch một lần!
Bản thân Sở Hiên cũng không ý thức được, nếu như đổi lại là người
khác, cho dù người nọ là ai, hắn nhất định đã sớm kéo người nọ từ trên
giường xuống, ném ra bên ngoài cung loạn côn đánh chết.
Nhưng người ngủ trên giường hắn là Tô Hồng Tụ, hắn chỉ tức giận
trong lòng, cũng không làm gì Tô Hồng Tụ, ngược lại đến gần bên giường,
rón rén nhặt chăn bị Tô Hồng Tụ đá xuống đắp lên cho nàng.
“Thái tử gia, bữa tối đã chuẩn bị xong, có muốn bưng lên bây giờ
không?”
“Bưng lên đi, đúng rồi, đưa cả thuốc bổ nấu cho nàng tới.”
“Tuân mệnh.”
Có thể mấy ngày liền không ngừng tự khuyên bảo bản thân, không cần
nghĩ đến Sở Dật Đình thật sự có tác dụng, hôm nay Tô Hồng Tụ thật sự
không nằm mơ thấy Sở Dật Đình, ngược lại mơ một giấc mơ ngọt ngào cực
kỳ tuyệt vời, cực kỳ mê người.
Trong mộng khắp nơi đều là đùi gà, cá, thịt bay trên trời.
Tô Hồng Tụ là thú, chuyện lớn hàng đầu của thú vốn không phải là tình
tình ái ái, mà là lấp đầy bụng, đơn giản mà nói, chính là ăn.
Hơn nữa dọc đường đi Sở Hiên chỉ cho nàng ăn đồ hắn ăn dư lại, vốn
không có một miếng thịt, cũng gần nửa tháng, Tô Hồng Tụ đói bụng lắm,
cho nên trong mộng cũng xuất hiện thịt.
Khi Tô Hồng Tụ tỉnh lại từ trong giấc mộng, thấy món ngon đầy bàn
trước mặt, không chút nghĩ ngợi, thò tay định bốc, nhưng không ngờ bị Sở