Đông cung Đại Lương.
Trước mặt Sở Hiên là một núi tấu chương và văn thư, hắn bận tối mắt
tối mũi, thỉnh thoảng cũng sẽ nhíu mày, lấy hai tay dùng sức ấn huyệt thái
dương đau ê ẩm.
Tô Hồng Tụ nhìn thấy mà ngây người, dù sao Sở Hiên và Sở Dật Đình
cũng là huynh đệ ruột, có lúc, nhìn nghiêng mặt, hai người bọn họ quả thật
giống nhau như đúc.
Trong lòng Tô Hồng Tụ cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo, nàng cắn cắn
môi, không nhìn Sở Hiên nữa, xoay người sang chỗ khác, cố hết sức để cho
mình nhắm hai mắt lại.
“Này, Sở Hiên, ngươi có thể phái mấy người đi theo ta không, để cho ta
ra ngoài đi dạo một chút?”
Luôn buồn bực trong cung, nàng cứ nghĩ tới Sở Dật Đình. Nàng không
muốn nhớ tới hắn, đại ngốc nghếch này, tên ngốc, đáng ghét chết đi, không
nói một tiếng đã bỏ nàng lại chạy đi. Lần sau nếu gặp được hắn, nàng nhất
định sẽ dùng pháp thuật đánh cho mông hắn nở hoa, gào khóc kêu!
“Không được.”
Sở Hiên không ngẩng đầu lên, đáp đơn giản tóm tắt, không hề cho chút
thương lượng.
Thật đáng hận!
“Không được thì thôi, vậy ta đi ngủ đây.”
“Ngủ ngủ ngủ, cả ngày ngủ, giống như con heo vậy.” Sở Hiên mím môi
cười một tiếng, khóe môi tràn ra nụ cười nhạt nhẽo, nghiễm nhiên là Sở Dật
Đình lại xuất hiện. Trong lòng Tô Hồng Tụ lại đau đớn co rút một trận.