Khóe môi Sở Hiên co quắp, hình như muốn nói gì lại không nói ra khỏi
miệng. Một lát sau, hắn lại ngồi xổm người xuống ra ý để Tô Hồng Tụ dẫm
lên bả vai hắn.
Tô Hồng Tụ hơi kinh ngạc, nàng không ngờ thủ đoạn mình thường dùng
để đối phó với Sở Dật Đình lại có tác dụng với Sở Hiên. Vậy có phải nói
rõ, nàng đã tìm được tinh túy của mị thuật không?
“Ngươi cần đứng vững một chút, không được lắc loạn nha!”
Tô Hồng Tụ khẩn trương, dù sao cũng là nhìn lén, nói không chừng lúc
nào đó sẽ có người đi qua, thấy nàng đang làm chuyện xấu.
Nàng hơi chột dạ.
“Rốt cuộc ngươi có muốn nhìn hay không? Không nhìn ta đi thôi!”
Sở Hiên nổi giận, túm lấy chân mềm mại của Tô Hồng Tụ định kéo
nàng từ trên người mình xuống.
“Không cần, ta không nói, ta không nói!”
“Nhanh lên một chút! Mập như heo vậy! Giẫm trên bả vai ta cũng sắp
gãy!”
“Lập tức, xong ngay đây!”
Giẫm trên bả vai Sở Hiên, mặc dù hơi lung la lung lay, nhưng Tô Hồng
Tụ dùng đôi tay bám chặt hàng rào, cuối cùng cũng ổn định thân thể.
Bên trong tường rào vừa đúng lúc biểu diễn chó nhảy qua vòng lửa, Tô
Hồng Tụ sướng đến phát điên rồi, nhìn chằm chằm những con chó nhỏ lông
mềm như nhung, rung đùi đắc ý phát ra tiếng kêu: “Wow! Wow!”