Tô Hồng Tụ không khỏi hơi xấu hổ, ấp úng, muốn nói xin lỗi Sở Hiên:
“Cái đó, thật, thật lòng xin lỗi...”
Nhưng không ngờ Sở Hiên không nói một lời nào, đứng dậy bước đi.
Ánh mắt khi ngước nhìn nàng lạnh lẽo như băng, hết sức hung ác nham
hiểm.
Sau khi hồi cung, Tô Hồng Tụ mới biết được cánh tay phải của Sở Hiên
lại bị nàng đè gãy.
Trong lòng nàng hết sức áy náy, nếu không phải nàng cố ý gây sự, nhất
định bắt Sở Hiên đỡ nàng nhìn lén qua tường cao xem tạp kỹ bên trong, Sở
Hiên sẽ không ngã xuống, càng dĩ nhiên không vì bảo vệ nàng mà bị
thương.
Sở Hiên này, mặc dù thoạt nhìn lạnh lùng như băng, nói chuyện đối xử
với người hầu như là dáng vẻ cao cao tại thượng, không ai bì nổi, nhưng
mà, Tô Hồng Tụ nghĩ, hắn thật sự rất giống Sở Dật Đình, thật ra cũng
không xấu như vậy.
Nàng muốn tự mình nói xin lỗi Sở Hiên, tiện thể hầm một chén thuốc
bồi bổ thân thể cho hắn.
Nào biết vừa mới trở lại Đông cung, đã thấy một nhóm tỳ nữ thị vệ ôm
đồ của nàng đi ra.
Tô Hồng Tụ hơi kinh ngạc, đuổi theo cung nữ dẫn đầu kia: “Các ngươi
đang làm gì thế? Mang đồ của ta đi đâu?”
Tỳ nữ cung cung kính kính nhún chân phúc thân, giọng mềm mại: “Là
Thái tử gia phân phó, từ nay Tụ cô nương chuyển ra khỏi Đông cung, đến
chỗ Ngự Hà viên phía tây.”
“Hả? Cái gì? Chuyển ra khỏi Đông cung?